Hồi kí hành trình du lịch Cambodia – Thái Lan: Khám phá Bangkok (Phần 2)

Từ tận thời còn chưa biết đi máy bay là gì, mình luôn muốn được một lần khám phá Bangkok. Cũng bởi bạn bè 3D kéo nhau qua quẩy dịp Songkran hết, thêm cái đồn đại chi phí không mắc, vậy là đủ để cho vô danh sách cần đi rồi. Tự thấy liều lĩnh khi đi một mình, nhưng vậy thì vui hơn là đi lắm mình 😉 

Vậy là sau chuyến xe 16 tiếng uể oải, cuối cùng mình cũng đến nơi.


Đến Bangkok, chiều 28 Tết

Chính thức check-in Bangkok tự động (nhờ Google) lúc 1h30 chiều, nhưng đó chỉ là khi xe mới chạy vô nội thành.  

Tôi là ai và đây là khúc nào ở Bangkok?

Tới đây lơ xe sẽ thả khách theo yêu cầu. Hai chị đẹp Pháp thì tìm đường tới sân bay Don Muang, còn lại thông thạo hơn thì yêu cầu khu này khu nọ. Đến chừng còn mỗi mình ngồi trong xe, không biết đi về đâu. Định nhờ dừng lại gần Silom để về hostel, mới hay xe không hướng về khu đó. Muốn thì thả gần chỗ có tàu điện cao tốc để tới. Thế là a lê hấp, 5 phút sau được thả đâu đó gần chợ Pratunam. Chỉ biết lúc đó muốn ngộp vì trời nóng vãi hồn.

View this post on Instagram

Jeezus it's burning me lol

A post shared by Markus (@gowithmarkus) on

Lúc này phát hiện ra ví không còn bao nhiêu, thế là phải đi đổi tiền. Nhờ quyền trợ giúp từ bạn người Thái, thế là tay xách nách mang tìm đến SuperRich ở khu chợ Pratunam đổi tiền. Giữa trưa nóng, ôm chai nước cùng cục hành lý nặng muốn rụng tay đi đi lại lại, để rồi lạc luôn vào mê trận hẻm, đường, cầu đi bộ thông trung tâm thương mại.

Chỗ này đi lên bên trái, băng qua là lối vào thẳng Platinum Mall. Từ đây bạn dễ dàng di chuyển trên cao để đến các tòa nhà xung quanh khác.
Từ lối đi trên cao nhìn xuống. Vẫn nét thành thị hiện đại, chút gì đó bình dân cùng vội vã quen thuộc chốn nội đô.
Lối đi từ Platinum Mall sang Central World. Rẽ trái khi có chỉ dẫn để qua bên kia đường tìm SuperRich đổi tiền.
Hình ảnh quầy đổi tiền mẫu SuperRich nha. Cái màu cam là SuperRich 1965. Cũng có tên SR, nhưng màu xanh là Superrich Thailand. Cả hai đều có tỉ giá đổi USD tốt hơn các ngân hàng khác. 

Hành xác một hồi theo Google Maps cũng tìm tới cái SuperRich 1965 màu cam. Tiễn một tờ 100 xanh xanh, nhận lại tầm 3300THB để dùng từ từ. Chỗ SuperRich mình ghé là head office luôn, nên tỉ giá tốt hơn nhiều. Bạn có thể tra tỉ giá theo ngày & địa điểm trên website để biết chỗ nào gần nhất, hoặc chỗ nào có tỉ giá tốt nhất.

Tiến về Silom

Ra lại ถนน ราชดำริ (đường Ratchadamri) là cả một quãng dài đi tìm trạm BTS. Lọt thỏm vào một ma trận trung tâm thương mại, mãi sau mới biết là mình đã tới cái Big C mà chị em hay rủ nhau mua đồ. Có đi ngang qua điện thờ Erawan ngay góc ngã tư, thấy đông người làm lễ cúng kiếng, vàng rực cả góc đường.

Hình chụp điện thờ của mình bị mờ quá nên xài đỡ hình wiki. Chỗ này rất đông người tới viếng bất kể giờ giấc.

Loanh quanh một hồi thì thấy có lối lên BTS. Cơ mà lên tới mới biết mình ở sai line và không có lối đi qua line mình cần, thành thử phải trèo xuống, đi bộ một khúc nữa. Lại thêm combo khát (hết nước), nặng (balo 10kg) và nóng, quãng đường chỉ mấy trăm mét bỗng như dài chục cây số. Muốn hét giữa phố thị ghê gớm.

Lê lết mãi cũng tới trạm cần lên. Gom hết sức tàn còn lại để leo cầu thang, lết tới chỗ bán vé tàu. Bangkok độ 2 rưỡi chiều vắng vẻ yên bình hơn hẳn Sài Gòn, chỉ lác đác vài mạng ở trạm BTS.

Sau bao khổ cực cũng mò tới BTS Ratchadamri. Nhìn theo mũi tên chỉ dẫn để lên đúng hướng cần. Như mình cần về BTS Chong Nonsi thì lên hướng bên trái.
Trước khi lên tàu thì phải mua vé. Bạn có thể mua tại quầy vé, hoặc dùng máy bán tự động này. Tùy theo điểm dừng mà giá tiền sẽ khác. Đặc biệt máy không nhận tờ tiền bản cũ

TIPS: Nếu thường xuyên di chuyển bằng BTS, bạn nên chọn mua thẻ Rabbit tại quầy vé. Xuất trình hộ chiếu, đóng 200THB gồm phí làm thẻ 100THB (không hoàn lại) & 100THB tối thiểu top-up vào thẻ. Cá nhân mình thấy dùng thẻ rất tiện, có thời hạn sử dụng lên đến 5 năm, lại còn giảm giá lượt đi BTS (tận 1THB!). Một số thương hiệu ăn uống, mua sắm cũng giảm giá cho bạn khi thanh toán bằng thẻ Rabbit này luôn.

Xong rồi theo chỉ dẫn mà lên đúng hướng tàu về trạm thôi. Nhớ lên đúng hướng nha, đi lộn một cái là trễ tàu, chờ có khi lâu đó.

Vé đi BTS một lần sau khi đã thanh toán tại máy bán tự động. Tap thẻ khi qua cổng soát và đút thẻ vào khe sau khi xuống trạm cần đến.

Đường lên trạm tàu, 3h30 chiều

Chiếu theo hướng đi của Google, mình mua vé đi đến trạm BTS Chong Nonsi để về hostel của mình. Tàu nhìn từ xa đi vun vút rất nhanh, các toa cũng chật kín người ngồi sẵn. Cảnh vật lúc này chỉ là những tòa nhà cao tầng cứ lướt qua thật nhanh khi nhìn từ cửa kính. Chỉ mất độ vài phút để đến nơi, quá tiện lợi!

Nhìn vắng vẻ dễ chịu lắm, nhưng đó là lúc 3h chiều.
Như này là còn đỡ. Thủ xuất hành lúc 5 – 6h là bạn sẽ được nếm trải sự đông đến ná thở ở mỗi trạm.

Tới trạm, bắt đầu công cuộc tìm đường về hostel. Bạn nào có kinh nghiệm lượn hẻm hóc ở Sài Gòn có thể áp dụng tại Bangkok, khá hữu ích. Đường mình đi có cả một khu chợ nhỏ, dịp Tết rực rỡ hai sắc đỏ – vàng, thi thoảng nghe được cả tiếng Hoa (không nhớ là Quảng hay Phổ thông). Xôm tụ nhộn nhịp không khác cảnh họp chờ thường ngày bên mình là bao. Len lỏi qua một ngõ nhỏ khác ra đến Soi Silom 3 cũng tìm ra hostel của mình.

Chuyến đi Bangkok lần này mình đặt trước 4 đêm hostel Dreamcatcher Bangkok. Đặt qua Agoda, giá sau thuế phí chỉ khoảng 180,000VND/người/đêm. Check thấy có ăn sáng free, locker riêng và giặt đồ miễn phí, quá tuyệt! Địa điểm của hostel cũng rất đắc địa, có 7/11 trước ngõ. Ra đường lớn thì có trạm BTS, đối diện là khu Patpong nhộn nhịp. Khá bất ngờ vì ở khu trung tâm như Silom mà chi phí ở lại tốt như vậy 🙂

Dreamcatcher Bangkok, địa chỉ 9/5 Soi Silom 3 khu Silom. Phong cách bài trí tối giản nhưng gọn gàng, rất đậm chất backpacker. Giá cả lại rất phải chăng nữa là một điểm cộng.

Ấn tượng đầu tiên là địa điểm hơi bị “ảo” cho những ai mê chụp ảnh nghệ up lên Instagram. Hostel có bảng đèn neon phía trước, ngay tầng trệt là quầy bar kèm ăn uống. Tờ rơi đi tour cũng có sẵn cho những ai cần luôn. Staff ở đây rất nhiệt tình, hỗ trợ khách check-in nhanh chóng rồi lên nhận giường luôn.

LƯU Ý: Hostel ở Thái có yêu cầu đặt cọc khi check-in (ở Dreamcatcher là 200THB). Khoản cọc này sẽ được hoàn lại khi mình check-out.

Tầng 1 Dreamcatcher là dorm 10 giường. Phòng có sẵn locker riêng (được staff giao chìa cất giữ). Điều hòa bật từ 6h chiều đến 9h sáng hôm sau nhằm tiết kiệm điện. Đối diện phòng là nhà tắm chung chia làm 3 buồng, có máy sấy tóc và cây sấy đồ.
Giường nào cũng treo cái vòng :)) Chăn ga gối đệm sạch sẽ, nhìn là muốn nghỉ ngơi liền!

Ngả lưng lên giường, thế là kết thúc một buổi chiều dài mệt mỏi.

Nếu bạn thấy thích hostel trên, có thể click vào ĐÂY hoặc ĐÂY để đặt phòng. Vì là invitation link nên bạn vừa được giảm giá, mình cũng nhận được commission để gây quỹ du lịch 🙂

Khám phá Bangkok, tập 1

Hẹn bạn khoảng 6h đi chơi. Tắm rửa mát mẻ xong, dành thời gian ra khu chợ gần hostel ban nãy mua đồ lót dạ. Gần 4h30 mà vẫn rất đông đúc, không có dấu hiệu gì gọi là vãn chợ.

4h30 chiều rồi mà vẫn bán buôn tấp nập. Xe chú này bán xúp bao tử cá กระเพาะปลา (Krapho Pla).
Nhớ không lầm thì trong này có miến sợi/hủ tiếu, gà xé, trứng cút, da heo… Nước dùng hơi sệt nhưng rất đậm đà. Chỉ 30 bath một tô như này, quá rẻ cho bữa lót dạ. Nếu bạn đến xung quanh đường Silom tầm chiều chắc sẽ bắt gặp xe của chú này.
Đường phố Bangkok cận giờ tan làm đông đúc cực kì.

Thêm hai xiên thịt nướng nữa để nạp lại năng lượng. Dạo một lúc chán chê, xong về lại hostel nằm. Đến 6h tối ra trạm gặp Tum – người bạn Thái mới quen (qua quẹt app). Cả hai đứa mua vé đi thẳng tới khu vực Siam Paragon – Central World dạo quanh. Lúc này chính thức được trải nghiệm cảnh người ép người trên tàu cao tốc, dã man con ngan!

Skywalk tại khu trung tâm. Cực kì rộng rãi và thoáng đãng, kết nối các trung tâm thương mại với nhau.
Bangkok nơi thở thôi cũng thấy buê đuê.

Nhưng mà chỉ dạo ở bên ngoài chứ không có đi vô trong ? Có dừng lại một lúc để mua trà sữa, do cậu thanh niên kia ghiền nên hưởng ứng ké.

Cơ mà đi miết cái đói dã man. Đã đến Thái, nên để dân Thái đưa đường dẫn lối. Thế là Tum dẫn mình qua mấy con hẻm, kết quả dừng chân ngay trước quán pad Thái. Một lựa chọn không thể nào đỉnh hơn cho bữa tối 😀 

Pad Thái (ผัดไทย), đọc là Phặt-Thai (không phải Pát). Đúng gu thích ăn bún mì phở hơn cơm đó giờ nên thích lắm. 45THB cho một dĩa nóng sốt. Địa chỉ không nhớ vì bạn dẫn :)) Đặc biệt ở đây bán mang đi đựng trong lá chuối thay hộp nhựa.

Xong rồi sau đó đi uống bia. Cũng không nhớ lang thang kiểu gì, lạc trôi tới đâu. Nhớ là có đi qua một trường đại học, nghe nói là điểm quay phim hot. Chỗ uống bia thì như kiểu hợp khu ăn nhậu, nhà hàng bar này nọ tề tựu vô một góc xôm thiệt xôm. Làm chai San Miguel cho đã :3

Liên khu ăn nhậu gồm một chuỗi bar và nhà hàng. Địa chỉ cũng không nhớ nốt. Có mấy chỗ hát nhạc sống.

Ngó nghiêng đồng hồ thấy cũng 9 giờ hơn, thế là đi bộ một khúc dài ra kiếm bus đi lên khu Khaosan chơi. Trời lúc này mát mẻ hơn, tinh thần sảng khoái leo lên xe bus (tuyến số mấy không nhớ). Có điều bus ở Bangkok phần nhiều khá cũ. Điểm cộng lớn là chạy tới tận sát nửa đêm chứ không có tắt đài tầm 8h tối như ở quê nhà.

Đi bus buổi tối. Tuyến này khang trang, có điều hòa nên nhiều người trùm áo. Mỗi cái vé xe bus kiểu kiệm giấy lắm, nhỏ và mỏng cực kì :)) Các chị tiếp viên đều đeo một cái ống dài kẹp toàn tiền xu và cuộn vé, thối tiền rồi là cắt vé ra bằng phần nắp đưa cho khách.

Đoạn này thú vị là có một chị du khách lên cùng trạm luôn, bắt chuyện một lúc mới hay người đẹp này cần ra sân bay Don Muang gấp. Cũng gật gù hiến kế đường xong mới sực nhớ hướng bus này đâu có đi về sân bay… Mà chị đẹp nói là tao chắc cú tuyến này ra sân bay!

Cũng không hiểu coi bản đồ kiểu gì…

Gần đến khúc lên cầu thì xe thả trạm, đi bộ một khúc vào Khaosan. Mới vô cứ tưởng Bùi Viện Sài Gòn nay được phóng đường hay gì. Từ đầu tới cuối phủ kín mấy xe bán đồ ăn, toàn Pad Thái không. Các quầy bar pub ngoài trời cũng đông nghịt người đến quẩy, dù đây chỉ mới là tối thứ Ba. Đặc biệt đến cuối đường đi chếch qua phải, sau đó qua đường sẽ có một khu bar pub nữa. Cũng nhộn nhịp không kém khu chính, lại có lối nhỏ thông ra đường ven sông Chao Phraya nữa.

Lạc giữa Bùi Viện, phiên bản rộng hơn và nhiều hàng massage chân hơn.

Ngoài đặc sản đất chật người đông, trải dài hai bên đường Khaosan là các hiệu massage tay chân Thái. Mức giá các bên gần như ngang nhau, nhưng chắc ăn thì cứ thấy chỗ nào có đông đông khách vào. Đi bộ cả tối, cặp giò mỏi mòn đến rụng rời nên chọn đại một chỗ vào massage chân. 30 phút kèm massage vai với cao con hổ, giá chỉ 150THB. Chân lúc này nhẹ tênh, quả là lựa chọn đúng đắn.

Chuyện BL đêm muộn

Nếu bạn từng coi mấy bộ phim BL Thái chắc sẽ biết những cảnh dẫn dắt tới cao trào. Còn mình thì bị đốt cháy giai đoạn sớm.

Về cơ bản ngày đầu tiên ở Thủ đô của mình khép lại bằng một chuyến tham quan Khaosan. Có điều lúc đi hai đứa uống quá nhiều cocktail đóng lon, nhất là Tum làm tới mấy lon Electric Blue trong 7-Eleven. Tửu lượng cũng không nhiều nên vừa hết lon hai là đã ngắc ngư. Cả hai quyết định tìm đường qua bên kia sông. Thực ra do mình tò mò là chính, nhưng cũng nhờ Tum rủ rê đi cho biết, sẵn giúp giải rượu bằng cách vận động.

Để qua bên kia sông Đuống… lộn Chao Phraya, cứ theo lối thang bộ kế bên cầu đi lên là được. Bên kia sông từng là trung tâm cũ, nhưng sau đức vua di dời sang bên này. Cứ mường tượng khu mình đang đứng là quận 1, qua khỏi cầu là ở quận 2 cho dễ. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh Bangkok về đêm trên cao. Tĩnh mịch, chỉ vùn vụt tiếng xe, trái hẳn với một Khaosan gần đó đang quẩy banh nóc.

Tra lại Google mới biết cầu này tên Somdech Phra Pin-klao. Lan can hai bên rộng rãi, tha hồ ngắm cảnh đêm. Lên cầu chụp hình xe chạy mờ ảo như này lại hợp gu bản thân 🙂

Qua phía bên kia sông cũng vừa nhận ra đi bộ…không tỉnh rượu tí nào. Cả mình lẫn Tum lúc này cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đi xung quanh khu chân cầu, vừa đi vừa tám nhảm đủ thứ chuyện. Khu vực bên này có vẻ yên tĩnh hơn, nhìn thôi đã thấy đắt đỏ.

Nói chuyện một hồi bắt đầu cảm thấy đi hơi xa chủ đề. Có cồn vô rồi, tầm này tâm trí vắt trên đọt cây chứ sao nữa. Và rồi, trong cái lúc đang nói linh tinh thì cậu bạn nắm tay, dụi vào ngực. Cảm giác thì kiểu…điện giựt. Lo âu, hồi hộp, cả người tê rần.

Cái rồi hôn nhau.

Hmmmmm…

Sau này nghĩ lại thấy khoảnh khắc đó hệt như thời trung học. Lần đầu biết vị của môi người mình thích chắc cũng cỡ đó. Bối cảnh dưới chân cầu cũng có hơi… tối, nhưng bất chợt mà. Chứ mà cho chọn lại chắc ở trên cầu luôn cho nó lãng mạn hơn.

À thì lúc sau kéo nhau về nhà nghỉ ngơi.

Cũng hơi bất ngờ, tại có khi xỉn quá mình cũng hay lầy chúa như vầy. Nhưng nghĩ lại, chuyến đi này vốn là gaycation mà? Tới bến thôi!

Loanh quanh chán chê, cả hai trở về lại bên kia cầu (khu cuối đường Khaosan). Quá nửa đêm rồi nên chỉ chọn đi Grab hoặc Uber, vì đi taxi thường giá cắt tiết kinh khủng. Đặc biệt đi Uber lúc đó giá rẻ cực kì, tài xế vui tính (trải nghiệm tốt từ Việt Nam qua tận Thái). Mỗi chuyện định vị hơi lung tung, đậu xe cách một khúc xa. Cả hai đứa phải cuốc bộ từ ngã vòng dưới chân cầu ra đường lớn mới tìm thấy.

Dĩ nhiên, đến Bangkok mà không thưởng thức đặc sản lái xe tốc độ cao thì phí của giời. Tài xế bất kể nam nữ đều phóng như điên. Về khuya nên phi còn nhanh hơn nữa. Kết thúc màn lái lụa 4 bánh, hai đứa dừng lại ngay gần cầu vượt trên đường Phetchaburi. Chỉ 56THB cho một trải nghiệm Fast & Furious!

Tum

Giới thiệu một chút về cậu bạn này. Dân Ayuthaya, sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị ở Đại học Chulalongkorn. Đi học ở Bangkok, Tum thuê một cái studio ở chung cư trong hẻm. Chỗ cậu ở có khá nhiều quán bán đồ Ấn, cả thánh đường Hồi giáo. Thường xuyên du lịch xuyên tỉnh khắp Thái, rất hay rủ rê cùng nhau đi chơi ở các tỉnh Đông Bắc.

Về tới nơi khe khẽ lên phòng, trong chung cư nên không dám ồn ào. 

Lên giường là cả hai đã thấm mệt (vì cuốc bộ quá nhiều). Cơ mà lúc này thì cảm xúc đang dâng, nên khỏi rào trước đón sau chi, cứ thế mà gần gũi.

[Các phân cảnh sau bạn nào coi phim rồi cũng biết ha]

Mà nghĩ lại hôm đó cũng trâu bò thiệt chứ. Nửa ngày trên xe mệt muốn chết, tới nơi nắng nóng hành xác để về hostel đã muốn hết xăng. Vậy mà lúc đó vẫn còn sức vận động mạnh, quả là thừa năng luông.

Chánh ra đêm đó cũng tính ngủ lại phòng Tum cho rồi. Nghĩ lại thì thôi, mai thanh niên còn phải đi học. Thế là cùng nhau phá đảo trở ra đầu đường đón xe lúc 2h sáng. Đêm Bangkok yên tĩnh đến khac lạ, chỉ có tiếng gió kèm tiếng xe lao vun vút trong màn đêm. Thêm một phát Uber từ đó về lại hostel, chính thức kết thúc ngày đầu ở Bangkok.


TIẾP THEO: Bangkok, chuyện đi thuyền và đi quẩy ngày thứ 3

Leave A Reply

Navigate
Verified by MonsterInsights